Giữa không gian làng quê yên bình ven sông Thái Bình, đền thờ nghệ nhân gốm sứ Đặng Huyền Thông ở xã Thái Tân (Hải Phòng) lưu giữ ký ức về một thời vàng son của gốm Chu Đậu.
Dấu ấn một nghệ nhân gốm sứ tài hoa
Đền thờ nghệ nhân gốm sứ Đặng Huyền Thông nằm cạnh triền đê bên sông Thái Bình, thuộc thôn Hùng Thắng (xã Thái Tân, thành phố Hải Phòng).
Theo gia phả dòng họ Đặng và kết quả nghiên cứu khảo cổ học gốm sứ cổ Hải Dương, nghệ nhân Đặng Huyền Thông tên thật là Đặng Mậu Nghiệp, tự là Huyền Thông. Ông quê gốc ở thôn Đào Xá, xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, sau di cư tới thôn Cổ Phường, xã Hùng Thắng, huyện Thanh Lâm, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương (nay thuộc thôn Hùng Thắng, xã Thái Tân, thành phố Hải Phòng). Thời nhà Mạc, ông cùng dân làng xây lò, nung gốm, đưa làng thành một điểm phụ sản xuất của trung tâm gốm Chu Đậu.
Sản phẩm gốm sứ của ông đạt tới trình độ kỹ thuật và mỹ thuật cao, có phong cách nghệ thuật tạo hình độc đáo, nên ông được người dân Chu Đậu xưa tôn vinh làm ông tổ nghề gốm, còn giới mộ điệu gọi ông với danh xưng tượng nhân. Tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến từng xuất bản cuốn sách “Đặng Huyền Thông tượng nhân gốm tài hoa thời Mạc” sưu tầm các tác phẩm tiêu biểu của Đặng Huyền Thông.
Những sản phẩm của ông, từ bát hương đến chân đèn, đều mang phong cách riêng với men lam tinh tế, họa tiết rồng đắp nổi, bố cục trang trí dày nhưng hài hòa. Đây được xem là dấu ấn tiêu biểu của gốm thế kỷ XVI.
Hiện nay, tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Hải Phòng cơ sở 2 đang lưu giữ và trưng bày 19 tiêu bản gốm sứ thời Mạc, trong đó có 10 tiêu bản gốm sứ do Đặng Huyền Thông trực tiếp sản xuất (3 bát hương, 7 chân đèn).
Ngoài ra, sản phẩm gốm của ông hiện diện tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada. Một chiếc lư hương do ông chế tác hiện vẫn được lưu giữ tại bảo tàng Topkapi Saray (Thổ Nhĩ Kỳ), được đánh giá là một trong những cổ vật quý hiếm của gốm Chu Đậu.
Ngôi đền lưu giữ ký ức làng nghề
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, sau khi phát hiện gia phả họ Đặng và qua các cuộc khai quật khảo cổ học tại Chu Đậu đã tìm ra các sản phẩm gốm cổ thời Lê - Mạc có ký tự của nghệ nhân Đặng Huyền Thông nên người dân trong làng công đức xây đền thờ ông. Đền được làm trên đất nền đình cũ theo hướng Tây Nam tại trung tâm làng Hùng Thắng. Sau đó đền được nhân dân tiếp tục tôn tạo, tu bổ thành ngôi đền khang trang, khuôn viên thoáng rộng.
Ngôi đền được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống “tiền nhất, hậu đinh”, gồm 5 gian tiền tế, 3 gian trung từ và hậu cung. Tòa tiền tế dài 12 m, rộng 5,8 m kết cấu khung vì “kẻ chuyền chồng chóp”, hai hồi bít đốc bổ trụ. Liền sau sân lọng là trung từ dài 7,3 m, rộng 4,1 m xây bít đốc quai chảo, khung vì kết cấu kiểu “kèo cầu gác tường” ghép mái với hậu cung tạo không gian từ tự khép kín.
Mái ngói mũi hài, trên đỉnh là hình lưỡng long chầu nguyệt. Khuôn viên rộng rãi, rợp bóng cây xanh, phía trước có hồ nước tạo thế phong thủy hài hòa, bên trái có đặt hơn 10 tấm bia đá, bên phải là Nhà văn hóa thôn Hùng Thắng.
Hai bên điện thờ là những đôi lục bình gốm sứ Chu Đậu và Bát Tràng. Sinh thời, Đặng Huyền Thông được các nghệ nhân gốm Bát Tràng vô cùng kính trọng nhờ tài năng và nhân cách. Ông chẳng những không giấu nghề, mà còn cử nghệ nhân Vương Quốc Doanh đến dạy nghề gốm cho người dân Bát Tràng.
Trong đền còn có tủ kính trưng bày mảnh bát đĩa, ly chén gốm... được xác định niên đại thế kỷ XVI. Dù chỉ là những mảnh gốm vỡ hay tiêu bản khảo cổ, cũng đủ để người xem hình dung về một thời kỳ hưng thịnh của nghề gốm Chu Đậu. Những hoa văn rồng, phượng, hoa sen… vẫn hiện rõ dưới lớp men thời gian, như kể lại câu chuyện về bàn tay tài hoa của người xưa.
Ông Đặng Văn Kiện, Trưởng Ban quản lý di tích đền thờ nghệ nhân Đặng Huyền Thông cho biết: “Người dân nơi đây luôn tự hào vì được sống trên mảnh đất có truyền thống gốm sứ lâu đời. Đền thờ không chỉ là nơi tâm linh mà còn là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, để họ hiểu về cội nguồn và giá trị của nghề”.
Với giá trị lịch sử, văn hóa, ngôi đền đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2004.
Không chỉ là di tích lịch sử, đền thờ nghệ nhân Đặng Huyền Thông còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng địa phương. Hằng năm, vào ngày 10/2 âm lịch, người dân thôn Hùng Thắng tổ chức lễ hội truyền thống để tưởng nhớ ông. Trong lễ hội, ngoài nghi lễ dâng hương trang nghiêm, còn có nhiều hoạt động văn hóa dân gian như hát chèo, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm gốm.
Tuy nhiên hiện nay, đền thờ nghệ nhân Đặng Huyền Thông vẫn chưa được kết nối hiệu quả vào các tuyến du lịch, trong khi tiềm năng phát triển là rất rõ nét. Từ di tích này, hoàn toàn có thể xây dựng các tour trải nghiệm kết nối với làng gốm Chu Đậu. Du khách có thể đến dâng hương tưởng niệm ông tổ nghề gốm, sau đó trực tiếp tham quan xưởng sản xuất, tìm hiểu quy trình làm gốm, tự tay tạo hình sản phẩm, vẽ họa tiết trên men.
Hành trình này nếu được tổ chức bài bản, kết hợp với trải nghiệm văn hóa địa phương sẽ tạo thành một chuỗi sản phẩm du lịch đặc sắc, vừa có chiều sâu lịch sử, vừa giàu tính tương tác. Đây cũng là hướng đi phù hợp để phát huy giá trị di tích, đưa di sản đến gần hơn với công chúng.
(Nguồn: Về Thái Tân thăm đền thờ ông tổ gốm Chu Đậu Đặng Huyền Thông// Báo Hải Phòng .vn.- Ngày 2/ 4 /2026)